Đăng trong Thiêu tâm

Thiêu tâm – 47

Chương 47: Phải được chữa khỏi.

Trì Chiếu muốn chữa trị cho đôi mắt của Phó Nam Ngạn, đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ như vậy.

Nếu là người khác thì có thể chỉ là tùy tiện nghĩ tới, nhưng ý tưởng của Trì Chiếu tuyệt đối không phải là viển vông. Bệnh mắt là một nan đề của nền y học thế giới, nhưng hiện tại y học phát triển cùng với dự án mà bản thân tham gia đã mang đến sự tự tin cho Trì Chiếu. Tuy nhiên, nan đề này không phải là chuyện mà kỹ thuật của vài thập niên có thể giải quyết trong một sớm một chiều, dù vậy Trì Chiếu lại là một người dám nghĩ dám làm, hơn nữa y học vốn là ngành học nghịch thiên cải mệnh, cậu muốn, cậu nhất định sẽ cố gắng làm, dẫu cho có phải trả giá bằng bao nhiêu gian khổ đi chăng nữa.

Trì Chiếu ăn Tết được hai ngày thì lại phải quay về cuộc sống nghiên cứu sinh bận rộn mà nhàm chán, ly biệt là chuyện không ai muốn. Áp lực từ nghiên cứu khoa học không phải chuyện có thể nói bằng vài câu, bọn họ đang đi theo vết chân của những người đi trước và gánh vác mọi thứ trên vai, tuy vẫn gian nan như vậy, nhưng bởi vì đây là hướng đi của con tim, cho nên khó khăn hay mệt nhọc đều không cảm thấy không thể vượt qua.

Đến tháng ba, cánh tay Phó Nam Ngạn đã khôi phục hoàn toàn, tháng tư lại là lúc hoa nở xuân về trên khắp mọi nẻo đường, tháng năm lập hạ, tháng tám lập thu. Dưới sự giám sát của Trì Chiếu, cơ thể Phó Nam Ngạn không xuất hiện thêm vấn đề nào nữa, thời gian từng ngày trôi qua, nhoáng một cái đã hai năm, dự án mà nhóm Trì Chiếu đang nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả.

Trên thực tế, dự án võng mạc nhân tạo đã có một số người thực hiện trước đó, chỉ là số lượng điện cực quá ít không đủ yêu cầu hàng ngày, đến khi Trì Chiếu làm nghiên cứu sinh trong hai năm thì dự án của bọn họ có được một số tiến triển mang tính đột phá trên thí nghiệm động vật. Số lượng điện cực ban đầu là tối đa 49 chiếc do một tổ dự án khác làm được nâng lên thành 3000 chiếc, số lượng đủ để thỏa mãn yêu cầu mỗi ngày của bệnh nhân, bước tiếp theo chính là thí nghiệm lâm sàng theo từng giai đoạn.

Gian khổ của bọn họ thì không cần phải nói nhiều, thành quả hiện tại mới đáng giá, tuy rằng từ kết quả nghiên cứu hiện tại tới lúc đưa ra được kỹ thuật chính xác rồi tiến vào thị trường vẫn còn một đoạn đường dài phải đi. Lúc sau chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và thách thức, nhưng bọn họ đã thành công đi được bước đầu tiên, một bước tiến gian nan nhất, những gian khổ mệt mỏi phía trước bọn họ sẽ không sợ hãi nữa.

Nghiên cứu đề tài lớn yêu cầu các lĩnh vực phải chung sức hợp tác với nhau, phương hướng nghiên cứu của Trì Chiếu thiên hướng nền tảng hơn, cậu không có kinh nghiệm lâm sàng, vì vậy những kế hoạch phía sau của dự án cậu không tham gia quá nhiều. Chế tạo võng mạc nhân tạo còn phải hợp tác với xưởng thiết bị y tế, đây là một lĩnh vực Trì Chiếu chưa từng tiếp xúc qua, sau khi hoàn thành nghiên cứu Trì Chiếu đã chọn về nước, ở trong nước chờ dự án phát triển, tiếp tục tỏa sáng ở chức vị mới của mình.

“Em thật sự muốn về nước sao?” Tất nhiên thầy của Trì Chiếu không muốn cậu trở về, một ngày trước khi cậu rời đi ông vẫn còn khuyên bảo, giáo sư vỗ bờ vai của cậu, giọng điệu thành khẩn nói: “Trì, em là một học sinh cực kì ưu tú, em không suy nghĩ tới việc ở lại đây à? Em có thể suy xét tới việc tiếp tục đi theo thầy, thầy sẽ đồng ý cho em những điều kiện tốt nhất có thể.”

Giáo sư nói một cách chân thành, Trì Chiếu cũng chân thành đáp lại: “Em thật sự sẽ không ở lại.”

Dù gì cũng đã làm việc chung hai năm, đến khi chia ly cũng không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng giọng nói của Trì Chiếu vẫn kiên định như cũ: “Em rất thích môi trường ở đây, cũng rất cảm ơn thầy đã dạy dỗ em, sau này em sẽ luôn chú ý đến tin tức của dự án, nhưng giờ em phải về nước, chỉ sợ ở lại đây cũng không giúp được gì thêm cho thầy.”

Đây quả thật là thời điểm Trì Chiếu phải trở về, ngoại trừ lý do việc nghiên cứu khoa học đã hoàn thành, còn là vì ở trong nước có một người đang nhung nhớ đợi cậu quay về.

Lúc trước Trì Chiếu đã hứa với Phó Nam Ngạn nhiều nhất là hai năm cậu sẽ trở về, hiện tại đã đến hạn hai năm, dự án cũng đã nhìn thấy được thành công, cho nên Trì Chiếu trở về bên cạnh Phó Nam Ngạn đúng như lời hứa của cậu, về nơi có người mà cậu nhớ thương nhất.

Trì Chiếu mang theo khởi sắc của dự án rồi quay lại, sau khi về nước cậu được xem như là nhân tài, được tiến cử vào khoa mắt tốt nhất thành phố, trừ công việc ra hai người bọn họ còn phải hoàn thành một chuyện lớn khác — Phó Nam Ngạn dẫn Trì Chiếu đi ra mắt phụ huynh.

Bọn họ không mù quáng lựa chọn gặp mặt phụ huynh ngay sau khi yêu nhau, mà áp dụng phương pháp nước ấm nấu ếch để phụ huynh làm quen dần. Đầu tiên, Phó Nam Ngạn sẽ nói bóng nói gió, sau đó sẽ để Trì Chiếu thỉnh thoảng nói chuyện với bố mẹ anh. Con trai chưa từng yêu đương bao giờ đột nhiên có người yêu, đối tượng còn là người đồng tính không phải là chuyện dễ để tiếp thu, mà sự thật cũng chứng minh quyết định của hai người họ là chính xác, trong suốt hai năm tác động tinh tế, bố mẹ Phó Nam Ngạn đã thuận lợi tiếp nhận Trì Chiếu, tuy rằng còn chưa gặp mặt chính thức, nhưng hai người đã xem Trì Chiếu như con ruột của mình. Thậm chí, ngày Trì Chiếu về nước, Phó Nam Ngạn và bố mẹ còn cùng nhau ra sân bay đón cậu.

Sau khi Trì Chiếu biết bố mẹ Phó Nam Ngạn muốn gặp mình, cậu lập tức cảm thấy có hơi hồi hộp. Làm nghiên cứu mấy năm nay không có sóng to gió lớn nào mà cậu chưa từng trải qua, nhưng cậu vẫn cẩn thận xác nhận lại sở thích của bố mẹ Phó Nam Ngạn, mua rất nhiều đồ theo ý của hai người. Chú thích hồng trà Ceylon, dì thì thích khăn choàng, cậu còn mua cả canxi tốt cho thân thể người trung niên…. Trì Chiếu xách túi lớn túi nhỏ, vừa lúc xuống máy bay thì trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng, kết quả vừa gặp mặt, bố mẹ Phó Nam Ngạn còn quan tâm tới cậu hơn cả đứa con ruột của mình. Chú và dì đều thân thiết lôi kéo cậu hỏi đông hỏi tây, sau khi trở về dì còn tự mình xuống bếp làm một bàn đầy đồ ăn.

“Tiểu Trì tới đây nếm thử cánh gà nướng của dì đi, dì nghe Nam Ngạn bảo con rất thích ăn món này, sáng sớm hôm nay dì còn cố ý đi chợ mua đó, đảm bảo tươi ngon nha.”

“Đúng rồi, còn có canh cá này, các con làm bác sĩ rất vất vả, nên bồi bổ thân thể mình nhiều hơn chút, dì múc một chén cho con nhé.”

Sự nhiệt tình này chắc chắn không phải là giả, các chi tiết nhỏ cũng không lừa được người khác. Sau khi ăn cơm xong, dì lại bưng ra một đĩa hoa quả, quả táo rửa sạch được cắt thành hình thỏ con đáng yêu, Phó Nam Ngạn lấy một miếng bỏ vào miệng, bị hình dáng kỳ quặc trong miệng dọa cho kinh ngạc: “Đây là cái gì vậy ạ?”

“Miếng táo cắt hình con thỏ.” Mẹ Phó nói: “Mẹ học được trên mạng, cái thứ nhọn nhọn con cảm giác được là lỗ tai thỏ con đấy.”

Phó Nam Ngạn bị miêu tả của bà chọc cho cười: “Sao lúc trước con chưa từng thấy bố mẹ tinh tế như vậy vậy?”

“Bây giờ không giống trước đây được.” Mẹ Phó đúng lý hợp tình nói tiếp: “Không phải bây giờ chúng ta có Tiểu Trì ở đây sao?”

Phó Nam Ngạn cười: “Rốt cuộc ai mới là con trai của bố mẹ thế?”

Mẹ Phó đáp: “Con không thể so sánh với Tiểu Trì được.”

Đây đều là lời nói vui đùa, nhưng Trì Chiếu lại rất thích bầu không khí gia đình như vậy. Bố mẹ Phó Nam Ngạn không lạnh lùng yêu cầu hai người bọn họ bất kỳ điều gì, chỉ giao lưu trò chuyện như bình thường. Khó trách, khi Phó Nam Ngạn cao ngạo đang học đại học đột nhiên bị mất đi thị lực cũng không xảy ra việc không gượng dậy nổi, trừ bạn bè ra, chắc hẳn bố mẹ anh cũng đã làm bạn bên cạnh anh.

Bầu bạn bên cạnh một người như vậy, thật đỗi dịu dàng mà mạnh mẽ. Sau khi gặp mặt Phó Nam Ngạn, lần đầu tiên Trì Chiếu cảm nhận được tình thân sẽ có thể ảnh hưởng đến một người như thế nào.

Một ngày ở cùng hai vị trưởng bối còn vui vẻ hơn so với tưởng tượng, nhưng vui vẻ đến mấy cũng phải có lúc tạm biệt, chớp mắt một cái đã đến giờ phải đi rồi. Hai vị trưởng bối đã nghỉ hưu, họ mua căn nhà cạnh bờ biển, hằng ngày trồng rau câu cá, nhưng Trì Chiếu và Phó Nam Ngạn thì vẫn có việc phải làm.

Có người nhà quan tâm là một cảm giác rất khác lạ, trước khi đi hai người lớn còn đóng gói không ít thức ăn cho Trì Chiếu, nào là tương nhà nấu, nào là đồ ăn nhà mình chưng. Nếu không phải bọn họ không lái xe tới thì chắc hẳn hai người sẽ dọn cả cái nhà cho bọn họ mất. Một đêm trước khi đi, mẹ Phó gọi Trì Chiếu đến một bên, muốn tâm sự với cậu.

“Dì muốn nói gì với con ạ? Dì cứ nói thẳng là được.” Ngồi trong phòng làm việc ở tầng hai, Trì Chiếu vẫn còn hơi câu nệ, là cậu tỏ tình trước với Phó Nam Ngạn, là cậu bẻ cong anh, cho nên khi đối mặt với bố mẹ Phó Nam Ngạn, cậu vẫn luôn có cảm giác áy náy không nói nên lời. Môi trường trong nước ai cũng biết, hai người đồng tính yêu nhau không phải chuyện sẽ được mọi người tuyên dương khắp nơi. Trì Chiếu ngượng ngùng cười với mẹ Phó, bà cũng nở nụ cười rất nhanh, giọng nói cực kỳ ôn hòa: “Tiểu Trì đừng khách sáo như vậy, dì gọi con đến đây không có ý gì đâu, chỉ muốn cảm ơn con thôi.”

Trì Chiếu phát ngốc: “Cảm ơn với con ấy ạ?”

“Phải là rất cảm ơn con.” Mẹ Phó giương mắt đánh giá Trì Chiếu, giọng điệu vô cùng chân thành. “Cảm ơn con đã nguyện ý ở bên cạnh Nam Ngạn.”

Nói đến đây trong lòng Trì Chiếu vẫn tràn đầy nghi hoặc, có rất nhiều người theo đuổi giáo sư Phó, vậy mà nghe giọng của mẹ Phó lại như thể không ai muốn anh vậy, mà hiển nhiên bà cũng biết cậu đang nghĩ gì, bà dịu dàng giải thích với cậu: “Người theo đuổi Nam Ngạn có rất nhiều, lúc trước chúng ta cũng không phải là chưa từng giới thiệu ai cho nó, nhưng người có thể làm nó mở lòng chỉ có con. Từ nhỏ Nam Ngạn đã là một đứa nhỏ độc lập, nó rất ít khi oán trách điều gì với chúng ta, cho dù bị bệnh cũng chưa từng trách bố mẹ di truyền căn bệnh này, nó rất ưu tú, dì biết, nhưng dì cũng biết chính nó đã phải âm thầm chịu đựng rất nhiều.”

Vậy nên mới nói không phải bố mẹ nào cũng giống nhau. Từ nhỏ Trì Chiếu đã không cảm nhận được thân tình ấm áp, Phó Nam Ngạn thì lại có bố mẹ thật sự yêu thương anh. Mẹ Phó nói cho Trì Chiếu biết, ban đầu bọn họ thật sự không thể chấp nhận được chuyện con trai mình yêu đương đồng tính, bọn họ đã dằn vặt một thời gian dài, nhưng sau khi thấy Phó Nam Ngạn thật sự yêu cậu, lúc này mới từ từ tiếp nhận.

“Chỉ là chúng ta hy vọng nó có thể vui vẻ một chút, từ khi đôi mắt của nó không thể nhìn thấy được nữa, nó rất ít khi cười, dì cùng bố nó có muốn giúp cũng không giúp được gì, đường của nó phải để nó tự đi.” Lúc nói tới đây, mẹ Phó gắng gượng ở nụ cười, đưa tay vuốt ve búi tóc của mình, tâm trạng cực kỳ xúc động. Bà thật sự rất yêu con trai của mình, giọng cũng chân thành hơn rất nhiều. “Nói thật, chúng ta chưa bao giờ mong nó đại phú đại quý, chỉ hy vọng nó có được hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy dì thật sự vui vì nó có thể gặp được con, gặp được một người hiểu nó, yêu nó, có thể làm cho nó hạnh phúc.”

“Dì chân thành chúc phúc cho hai con.” Mẹ Phó nói: “Những định kiến về giới tính, tính hướng hay tuổi tác gì đó đều không đúng. Dì hy vọng các con có thể luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ.”

Giọng nói của bà quá đỗi chân thành khiến trái tim Trì Chiếu cũng đau nhói. Cậu vừa cảm thấy đau lòng vì quá khứ của Phó Nam Ngạn, vừa vui

mừng vì Phó Nam Ngạn có được bố mẹ tốt như vậy.

“Dì cứ yên tâm ạ.” Trì Chiếu hứa với mẹ Phó: “Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Cậu dừng một chút, lại trịnh trọng bổ sung thêm một câu trong lòng: Con nhất định sẽ chữa lành cho đôi mắt của giáo sư Phó.

Lúc này, Trì Chiếu đã không còn là thanh niên nhỏ thực tập ngây thơ nữa rồi, hai năm mài giũa đã giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu lúc trước Phó Nam Ngạn bị thương cậu chỉ có thể nắm tay anh nói “Em muốn chữa lành đôi mắt của anh”, thì hiện tại, cậu đã có niềm tin nói với Phó Nam Ngạn rằng “Em có thể chữa lành đôi mắt của anh”. Khoảng cách giữa “Muốn” và “Có thể” chỉ có nhân tài mới có thể hiểu được, dự án của bọn họ đã tiến vào giai đoạn phê duyệt lâm sàng, việc hồi phục thị lực cho Phó Nam Ngạn chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Giáo sư, em sẽ giúp anh có thể nhìn thấy được.” Khi ngồi trên tàu trở về nhà, Trì Chiếu trịnh trọng nắm lấy tay Phó Nam Ngạn.

Cậu không còn là cậu thực tập ngồi xổm dưới đất đọc sách chỉ vì lời nói của người khác nữa, cậu ngày càng trưởng thành và nỗ lực tỏa sáng hơn.

Phó Nam Ngạn nở nụ cười, nắm lại tay Trì Chiếu, đan xen mười ngón tay của mình vào tay cậu. “Anh biết, anh sẽ chờ.”

Đúng vậy, Phó Nam Ngạn luôn biết rõ điều đó. Đây là Trì Chiếu của anh, đây là học sinh mà anh thích nhất, cũng là người mà anh yêu nhất, kiên định, dũng cảm, chấp nhất. Đứa nhỏ như vậy luôn mang theo ánh sáng bên mình, cậu nên được trời cao ưu ái, cậu có khát vọng và thực lực để hoàn thành, cậu đã sớm tỏa sáng từ lâu, những gì cậu muốn chắc chắn cậu sẽ làm được.

Thứ Trì Chiếu đã muốn thì nên là của cậu, dẫu cho có là một năm hay mười năm, chắc chắn sẽ có ngày Phó Nam Ngạn nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Việc chờ đợi cũng là điều hiển nhiên. Một buổi tối ba năm sau, Trì Chiếu nhận được cuộc điện thoại vượt đại dương từ thầy giáo của cậu.

“Trì, làm được rồi, lần này thật sự làm được rồi!”

Tác giả:

Lười quớ...

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Thiêu tâm – 47

Bình luận về bài viết này